Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

ĐỢI ANH VỀ



HG: Nhận quà tặng này đây, vậy là cứ như thể tự ám vào cuộc đời...
                                                               
                                                                    ĐỢI ANH VỀ [*] 
                         Konstantin Simonov
Em ơi đợi anh về 
Đợi anh hoài em nhé 
Mưa có rơi dầm dề 
Ngày có dài lê thê 
Em ơi em cứ đợi. 

Dù tuyết rơi gió thổi 
Dù nắng cháy em ơi 
Bạn cũ có quên rồi 
Đợi anh về em nhé! 

Tin anh dù vắng vẻ 
Lòng anh dù tái tê 
Chẳng mong chi ngày về 
Thì em ơi cứ đợi! 



Em ơi em cứ đợi 
Dù ai nhớ 
thương ai 
Chẳng mong có ngày mai 
Dù mẹ già con dại 
Hết mong anh trở lại 
Dù bạn viếng hồn anh 
Yên nghỉ nấm mồ xanh 
Nâng chén tình dốc cạn 
Thì em ơi mặc bạn 
Đợi anh hoài em nghe 
Tin rằng anh sắp về! 

Đợi anh anh lại về. 
Trông chết cười ngạo nghễ. 
Ai ngày xưa rơi lệ 
Hẳn cho sự tình cờ 
Nào có biết bao giờ 
Bởi vì em ước vọng 
Bời vì em trông ngóng 
Tan giặc bước đường quê 
Anh của em lại về. 

Vì sao anh chẳng chết? 
Nào bao giờ ai biết 
Có gì đâu em ơi 
Chỉ vì không ai người. 
Biết như em chờ đợi.

Tố Hữu (dịch)

---------------------------------------------------------------------------------

Người phụ nữ trong ‘Đợi anh về” của Simonov là ai?


Người phụ nữ trong ‘Đợi anh về” của Simonov là ai?
Valentina Serova
    Valentina đã là một trong những gương mặt nữ diễn viên sáng giá nhất của sân khấu thành Matxcơva những năm 30 của thế kỷ trước.
    Cuộc đời nàng lúc ấy như mơ. Chồng nàng, phi công thử nghiệm, anh hùng Anatoly Serov, vừa tài năng vừa lãng mạn.
    Hai người cưới nhau năm 1938. Anatoly thường thích làm vui lòng cô vợ trẻ bằng cách hành xử bất ngờ.
    Đang đi công tác ở vùng sâu vùng xa, anh cố tranh thủ bay về Matxcơva chỉ trong vài ba giờ để được kề bên vợ.
    Hôm trước, anh tiễn vợ đi Leningrad, hôm sau anh đã có mặt ở sân ga thủ đô với bó hoa rất to để đón vợ... Phụ nữ ai mà chẳng cảm thấy sung sướng với những âu yếm và nhiệt tình đến không hẹn trước như thế của chồng.
    Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tháng 5/1939, Anatoly đã không may hy sinh trong lúc thử nghiệm một mẫu máy bay mới, bỏ lại người vợ đang ở độ tuổi 22, và có mang 6 tháng.
    Nỗi đau quá lớn, tưởng chừng như không thể vượt qua được. Và chỉ có tình yêu mới làm nguôi ngoai được những nỗi đau tình yêu.
    Cũng trong thời gian ấy, Konstantin Simonov, một cây bút trẻ nhiều triển vọng đang mặc áo quân nhân, đã phải lòng Valentina bằng những rung cảm của một người đàn ông, dù đã khá từng trải nhưng vẫn rất hào hoa và gượng nhẹ.
Người phụ nữ trong ‘Đợi anh về” của Simonov là ai?
Konstantin Simonov khi là người lính Hồng quân ở mặt trận 
    Hai người gắn bó với nhau trong mối quan hệ vừa nồng nàn vừa mong manh vì với một người đa nhân cách, sống bản năng như Valentina, khó ai có thể nói trước một điều gì.
    Và đấy cũng lại là sự quyến rũ nhất ở nàng. Simonov cảm thấy phấn chấn tới thắt lòng lại trước những cử chỉ mê đắm của nàng nhưng nhà thơ không bao giờ hiểu được là nàng yêu ông như thế nào hay có yêu ông thực không.
    Đó là vì, trạng thái tình cảm của Valentina luôn luôn thay đổi, khiến nàng gần đấy mà lại xa ngay đấy, chập chờn như ảo ảnh.
    Đôi khi Simonov có cảm giác rằng nàng chỉ yêu ông khi thể xác ở thế thượng phong, còn khi hồi tâm rồi nàng lại cảm thấy ông như một món nợ đời.
Anh biết em, em không giả dối,
Em đã vô cùng muốn yêu anh
Em chỉ nói dối được khi đêm tới,
Lúc thân mình chi phối tâm linh...
    Nàng tiếp nhận những sự dâng hiến, những vai diễn mà Simonov dành cho nàng trong các tác phẩm của ông nhưng nàng hầu như không bao giờ nói từ “yêu” một cách rành rẽ và tỉnh táo.
    Đã có lúc Simonov tuyệt vọng tới mức muốn rời bỏ nàng, nhưng không nổi! Có lẽ đó cũng là một trong những bí ẩn lớn của tình yêu, càng khó nắm bắt càng khó rời bỏ.
Simonov đã có lúc phải thốt lên vừa đắng cay vừa phấn khích:
Tôi buồn và nhớ quá
Giá tìm được ai kia
Giống hệt như em ấy
Để khỏi quay trở về

Nhưng tìm đâu ra tay
Giống hệt đôi tay đó
Để trong cảnh chia ly
Tôi thấy buồn và nhớ?

Tìm đâu ra đôi mắt
Biết như em giận hờn
Chỉ vô cùng thi thoảng
Giọt lệ dâng nỗi buồn?

Tìm đâu ra cái miệng
Biết hát, cười như em,
Để suốt đời tôi lo
Nhỡ đâu nàng lỡ hẹn?

Tìm đâu người mà ta
Luôn thứ tha mọi nỗi
Để bên nàng vẫn sợ
Chỉ tạm thời vậy thôi...
    Trong những dằn vặt thường xuyên như thế, Simonov phải ra chiến trường. Với những tâm sự riêng tư, đầy hoài nghi vào sự chung tình của ý trung nhân, trong một cơn hứng phấn gần như thiên khải, ông đã viết nên bài thơ “Đợi anh về”.
    Đơn giản là nhà thơ muốn nêu bật tâm sự của người có thể ngày mai sẽ ngã xuống trên chiến trường đầy bi tráng và xin một ân huệ cuối cùng ở người mà ông yêu.
    Ông đã đặt cược cả tính mạng mình vào tay người phụ nữ đa tình và nhẹ dạ mà ông yêu quý hơn mọi sự trên đời: Anh chỉ có thể sống sót trở về nếu em chung thủy.
    Người lính nào ra trận mà không muốn tin vào sự vững chắc của hậu phương. Hàng triệu bản in bài thơ này (xuất hiện lần đầu trên báo Pravda (Sự thật) ngày 14/1/1942) đã trở thành cầu nối cho vô số những cặp tình nhân thời chiến.
    Lời khẩn cầu bi thiết của riêng Simonov lại trở thành khúc tụng ca đức trung trinh của người phụ nữ cho tất cả thiên hạ. Trong cách cảm nhận của rất nhiều người, Valentina đã trở thành biểu tượng tuyệt vời của phụ nữ Xôviết, biết yêu và đợi chờ như không một ai khác có thể.
    Xông pha vào những nơi hòn tên mũi đạn ác liệt nhất, Simonov luôn đau đáu nghĩ về Valentina như một nguồn yêu không thỏa. Những dòng thơ bi phẫn đã sinh ra trong những căn hầm dã chiến luôn bộc lộ những đau đớn của mối tình đơn phương:
Và Tết này em vẫn không cùng anh
Giá em thấu tận tường mọi nỗi
Giá em hiểu anh yêu em biết mấy
Hẳn tự lâu em tới với anh rồi!..

Anh ở đây không trò chuyện cùng ai
Và không nhắc tên em thành tiếng
Nhưng ngay cả khi anh không nói
Im lặng này vẫn hướng cả về em

Vô hình hỡi, nhìn xem anh viết,
Những lá thư vô nghĩa suốt đêm dài.
Đau đớn quá những từ anh chép
Vô nghĩa sao, em hãy xem này... 

Mối tình sét đánh với vị Nguyên soái và kết cục bi thảm
   
    Và đúng lúc ấy lại diễn ra một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Valentina với một trong những vị nguyên soái Liên Xô nổi bật nhất.
Kết cục bi thảm của người phụ nữ trong 'Đợi anh về'
Nguyên soái Liên Xô Rokossovsky 
    Mùa xuân năm 1942, nàng cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác ở thủ đô biểu diễn cho các bệnh binh là sĩ quan cao cấp xem.
    Khi chương trình sắp kết thúc, bác sĩ trưởng tới yêu cầu Valentina vào phòng bệnh biểu diễn riêng cho một bệnh nhân đặc biệt, vừa mới qua ca phẫu thuật nghiêm trọng nên sức khỏe còn quá yếu.
    Valentina đồng ý và không ngờ rằng mình sẽ lại bước vào một mối tình sét đánh nữa. Vừa nhìn vào cặp mắt người bệnh đang nằm trên giường, nàng đã thấy tim mình nhói lên: gương mặt bệnh nhân có vẻ như quen thuộc.
    Đúng rồi, đó là vị nguyên soái lừng lẫy chiến công Rokossovsky! Tình yêu đã đến thực bất ngờ.
    Valentina phải lòng vị nguyên soái hơn mình 21 tuổi như chưa từng bao giờ yêu, bất chấp mọi sự đàm tiếu của những người xung quanh về thói đa tình của “biểu tượng thủy chung”.
    Trái tim thép của người lính dạn dầy tất nhiên là không thể cưỡng lại cơn bão tình đắm đuối như thế. Nhất là khi đó, vợ và con gái của Rokossovsky bị mất tích, ông đang cô độc...
    Tuy nhiên, mối tình bốc lửa đó đã không ngăn cản được Simonov tiếp tục cuộc tấn công bằng thơ của mình. Ông yêu nàng mạnh mẽ tới mức không đếm xỉa tới mọi thói hư tật xấu của nàng.
    Ông vẫn tin rằng, tấm tình chân thành của một người thơ như ông có thể cải hóa được cả những trái tim dễ sa ngã nhất. Những lời bày tỏ nồng nhiệt và xúc động của ông cuối cùng đã khiến Valentina năm 1943 gật đầu nhận lời làm vợ ông.
    Với nguyên soái Rokossovsky, tin này như sét đánh ngang tai. Ông không thể nào quên được dư vị hạnh phúc ngọt ngào trong chênh vênh mà nàng đã ban tặng cho ông.
    Sau chiến tranh, chiều chiều, người ta thấy cứ đúng lúc năm giờ, ở phía dưới cửa sổ căn phòng hóa trang của nữ diễn viên Serova, lại có một chiếc xe Zil cao cấp đen bóng đỗ lại. 
    Từ cửa xe bước ra một người đàn ông nghiêm trang trong bộ quân phục nguyên soái.
    Ông đứng lặng lẽ nhìn lên ánh đèn le lói từ cửa sổ hắt ra, buồn rầu và tê tái, vừa như mong vừa như sợ phải thấy lại bóng hồng xưa cũ. Một lát sau, ông lại vào xe đi về.
    Ở trong phòng, Valentina nhìn xuống thấy ông nhưng với nàng, niềm cảm xúc cũ đã trôi qua. Nàng cảm thấy thú vị vì được ngưỡng mộ nhưng nàng không còn yêu ông nữa...
Bội thực tình yêu
    Trong giai đoạn đầu của cuộc sống vợ chồng, cặp uyên ương đã tỏ ra hạnh phúc. Họ cùng nhau tận hưởng những vinh quang và thành đạt. Năm 29 tuổi, Valentina được nhận danh hiệu Nghệ sĩ công huân (nghệ sĩ ưu tú). 
Kết cục bi thảm của người phụ nữ trong 'Đợi anh về'
Gia đình nhỏ Valentina Serova - Konstantin Simonov và con gái lúc còn hạnh phúc 

    Các tác phẩm của Simonov liên tục được xuất bản và nhận giải thưởng... Tưởng không còn cần phải mơ ước gì thêm nữa. Tuy nhiên, tình yêu, như người ta nói, như con thú dễ bị chết vì bội thực.
    Đối với Simonov, không có thử thách nào lớn hơn là sống cạnh người đàn bà mà ông đắm đuối yêu một thuở, thấy rõ sự tẻ nhạt tầm thường đằng sau hào quang của vòng nguyệt quế bằng thơ mà ông đã tự dựng nên cho nàng.
    Hơn nữa, Valentina khi công thành danh toại lại mắc tật nghiện rượu. Mọi tai ương đã từ đó nảy sinh.
    Đến mức cô con gái của hai người (sinh năm 1950) đã bị tòa án buộc phải đưa về cho bà ngoại nuôi với lý do là người mẹ nát rượu không thể thực hiện nghĩa vụ...
    Họa vô đơn chí, Simonov lại phải lòng một người phụ nữ khác và năm 1957, rời bỏ Valentina:
Thơ chẳng thể nào viết thêm,
Với em ngày đó, với em bây giờ
Những dòng chua chát ngẩn ngơ
Từ lâu đã chẳng đủ cho đôi mình.

Cảm ơn vì mọi yên lành
Thuở nao em đã nhỡ dành cho tôi
Nghĩa ân người để bên người
Chắc gì đã hóa nợ đời với nhau...”.

    Quan hệ giữa hai người sau đó trở nên rất tồi tệ. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Simonov trong những lần tái bản sách sau này đã xóa hết những dòng đề tặng Valentina ở hầu hết những bài thơ hay nhất của đời ông mà nàng đã là người gợi hứng, chỉ trừ ở bài “Đợi anh về”.
Kết cục bi thảm của người phụ nữ trong 'Đợi anh về'
Valentina Serova và Konstantin Simonov lúc mới yêu 
    Cuộc đời nàng từ đó xuống dốc. Mất Simonov, nàng không chỉ bị mất chỗ dựa lớn nhất và duy nhất của mình mà còn đánh mất cả lòng tin vào tính siêu việt của tình yêu.
    Còn duyên thì khác, nay hết duyên rồi thì đành phải đi sớm về trưa lẻ bóng. Bệnh nghiện rượu ngày càng nặng hơn. Người con trai cả của nàng cũng vì nát rượu mà chết khi mới 35 tuổi.
    Nàng chỉ sống lâu hơn con trai mình đâu đó một năm. Ngày 10/12/1975, đi lĩnh lương hưu về, mở cửa căn phòng giá lạnh và quạnh quẽ, nàng bị vấp chân ngã. Và không bao giờ trở dậy nữa!
    Linh cữu Valentina quàn tại Nhà nghệ sĩ điện ảnh Matxcơva. Nhiều người tới viếng đã bật khóc vì thương một kiếp tài hoa.
    Simonov, đang nghỉ ở Kislovodsk, không về mà chỉ gửi 58 bông cẩm chướng đỏ, 58 tuổi đời nàng, tới viếng:
Muộn rồi, trách móc gì em
Sợ chi gió thổi trắng đêm ngậm ngùi
Chẳng qua đã hết yêu rồi
Nên thơ viết có ra lời nữa đâu...”.

    Tuy vậy, cho tới khi chết, Simonov vẫn không thể quên được Valentina. Theo lời kể của người con gái chung của họ, trước khi mất không lâu, ông đã yêu cầu cô mang di vật của Valentina tới bệnh viện cho ông.
   Ông nói: “Con để lại đây cho cha, cha xem một vài thứ, sáng mai con quay lại lấy”.
    Hôm sau, cô con gái trở lại: “Tôi gần như không nhận ra ông nữa. Ông đã già đi một cách bất thường, lưng gù cả xuống. Ông lụi hụi đi đi lại lại trong phòng bệnh, lặng lẽ một lúc lâu.
    “Rồi ông đứng lại trước tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được - biết bao nhiêu đau đớn và khổ ải hiện lên trong đó.
    “Hãy tha lỗi cho cha, con gái ạ, nhưng những gì đã có giữa cha và mẹ con là hạnh phúc lớn nhất của đời cha... và cũng là tai họa lớn nhất”.
    Dẫu kết cục buồn nhưng mở đầu đã là tuyệt diệu, đó cũng chính là hành trình quen thuộc với nhiều kiếp nhân sinh.
    “Ngay cả nếu về sau anh nguyền rủa ngày đã đưa anh tới gặp em, anh cuối cùng vẫn ca tụng nó” - Simonov đã chẳng từng viết thế thời trai trẻ, khi ông mới gặp nàng đó sao. Yêu có nghĩa là như cánh buồm trong thơ Lermontov, tìm sự bình yên trong chính bão dông. 
Hồng Thanh Quang

--------------------------------------------------------------

[*] Bài thơ "Đợi anh về" nguyên bản tiếng Nga:


Жди меня, и я вернусь


Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой



Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Sự thức tỉnh sau thảm nạn MH17

Lê Thanh Phong


Một mảnh xác máy bay MH17
    Chuyến bay MH17 chở 298 người bị bắn hạ khi bay qua miền Đông Ukraina được cho là một trong những tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không hiện đại. Cả nhân loại rơi nước mắt khóc thương cho các nạn nhân và hình như cũng khóc thương cho một thế giới còn quá nhiều tham vọng và hận thù.

   Một quả tên lửa phóng ra từ họng súng trên tay của một con người để giết chết 298 con người chưa từng quen biết và cũng không có bất cứ mối liên quan nào đến những lợi ích mà kẻ cầm súng đang can dự hay tranh giành. Cái đáng sợ là ở chỗ, còn có quá nhiều quả tên lửa hay những vũ khí tương tự đang chực bay ra khỏi họng súng, để bay về phía người vô tội như vậy.

   Có một điều mà ai cũng hiểu, đó là nếu như không có những xung đột, tranh giành tại vùng đất Ukraina thì sẽ không có một thảm nạn MH17. Chính vì tham vọng điên cuồng mà con người đã biến vùng đất hòa bình thành nơi đẫm máu, biến một bầu trời bình yên thành không gian chết chóc. Những kẻ châm ngòi cho cuộc chiến tại Ukraina phải chịu trách nhiệm cho máu và nước mắt đã và đang đổ ra ở đây, và tất nhiên, máu của 298 con người trên chuyến bay MH17 là một món nợ phải trả. Cộng đồng quốc tế không thể không trừng phạt những kẻ gây ra vụ này.

   Người dân lương thiện chỉ mong có cuộc sống bình yên, vui tươi và yêu thương, chỉ mong được gần gũi bên những người thân yêu của mình. Nhưng những điều mong ước giản dị nhất của họ đã bị những kẻ mang tham vọng quyền lực bệnh hoạn cướp mất. Người Việt Nam nhìn tấm ảnh ba mẹ con nạn nhân người Việt trên chiếc máy bay MH17 thực sự xúc động và tiếc thương cho số phận không may mắn của họ, và tất nhiên không thể không nghĩ về tội ác của những kẻ gây ra chiến tranh ở Ukraina.

   Thảm nạn MH17 là một “tiếng nổ” dữ dội từ bầu trời Ukraina, để thế giới cùng thức tỉnh về một thứ tội ác đáng ghê tởm nhất là chiến tranh.

   Những kẻ có trong tay sức mạnh vũ khí thường đi gieo rắc chiến tranh. Nếu như siêu cường nào cũng cậy vào sức mạnh của mình để tạo ra một địa chỉ máu như Ukraina thì thế giới này sẽ trở thành một lò lửa chiến tranh. Nếu như siêu cường nào cũng muốn lấy đất của quốc gia khác thì nhân loại ngụp lặn triền miên trong hận thù. Nếu như không thức tỉnh để xây dựng hòa bình thì không chỉ một chiếc máy bay với 298 người vô tội bị bắn hạ.

   Người chết vì chiến tranh không chỉ bằng một quả tên lửa bắn vào máy bay dân sự, mà nhiều loại đạn bom khác bắn vào những mục tiêu khác nhau.

   Những kẻ có liên quan đến thảm nạn khủng khiếp MH17 đang đấu khẩu để phủi bàn tay vấy máu của mình. Nhưng cho dù họ có lý lẽ bằng cách nào thì cũng không che giấu được tội ác mà mình gây ra.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Một ngày mưa bão, đọc ...


THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
 Bằng Việt

Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa...

Trời ơi! Buổi sớm quá chừng thơm!
Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
Một ánh vui táo tợn của mùa hè
Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
Những trận lốc, những cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ...
Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
Có thể nào anh ước đâu em! 

                         
Rất nhiều chuyện qua rồi. Rất nhiều chuyện giống như quên
Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa:
Chút xôn xao trong hàng cây nắng nhỏ
Giọt nước tròn rung rinh trong lá sen...

Cả gợn sóng mơ hồ trong ánh mắt riêng em
Màu trời xám mênh mông ngày động biển
Cánh bướm mai hồng, cơn mưa chiều tím
Một cửa sổ lặng thầm chi chút những sao rơi...

Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
Như chỉ ở trước ta trên một tầm tay với
Ngỡ rảo bước là sớm chiều sẽ tới
Suốt cuộc đời, sao vẫn giục mình đi?

Em có thể là gì sau trang sách Pauxtốpxky?
Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt,
Hay hương mát rừng thông cao ẩm ướt,
Một bóng mây khắc khoải cả mùa hè?

Anh không biết dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì
Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng
Giọt nước mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia...

Anh và em (chỉ thế thôi). Mà không có Pauxtôpxky,
"Ta đã lớn. Và Pauxtốpxky đã chết!"
Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
Của tất cả những gì vừa có lại vừa không...          

Tất cả có vậy thôi! Em – màu trong suốt của trời xanh trên phố thơ
Chỗ mặn nhất của đầu bọt sóng tự khơi xa...
Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh bão tố
Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn
Đốm lửa nhỏ bất ngờ trong một đêm ngủ rừng hai bàn tay lạnh cóng
Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài...

Em thao thức trong anh lòng yêu lớn – Con Người
Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
Yêu cái đẹp của cuộc đời, để bồi đắp, sản sinh thêm...
       

Chưa bao giờ anh ước đâu em
Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa.

1975.

-----------------------------------------------------------------


Nhà cũ


MỘT NGÔI NHÀ, BÃO DỪNG SAU CÁNH CỬA

    Ngày trẻ tuổi, khi đọc bài “Thơ tình ngày động biển” của Bằng Việt, hình ảnh ấy cứ ám ảnh mãi trong tôi. Cái hình ảnh “một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa” thật giản dị, thật bình yên, nhưng cũng thật khó mà chạm tới.  
     Bởi chính bản thân của chúng ta là những cơn gió mạnh mang theo giông bão. Từ những bận rộn, những mối quan hệ chồng chéo ngoài kia, bão theo chúng ta về nhà. Ta đã bao lần đem bão vào phía trong cánh cửa? Đồng nghiệp chơi xấu, sếp khó chịu, bạn bè vô tâm, người yêu kiếm chuyện ghen tuông, hay cả chuyện một gã chạy xe lạng quạng va vào mình còn quay sang nói những lời khó nghe… Cảm xúc tiêu cực cứ tích tụ quanh chúng ta thành những cơn bão, chỉ chực chờ tràn vào bên trong cánh cửa nhà.
     Sau cánh cửa vốn rất đỗi yên bình. Ba đang ngồi đọc báo, mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều đợi mình về, đứa cháu bi bô những câu đầu tiên trong đời còn ngọng nghịu, đứa em vùi đầu học bài vì sắp đến kỳ thi. Cái cảnh êm đềm đó sẽ bị những cơn bão chúng ta mang về làm cho hoang mang, buồn bực. Cả nhà sẽ ngẩn ngơ ngước lên nhìn khi bạn đá thúng đụng nia, nhăn nhó cấm cảu. Đứa cháu sẽ không dám bi bô nữa, nhìn thấy vẻ mặt của bạn chỉ chực òa lên khóc vì sợ. Ba bạn sẽ lại cắm cúi vào trang báo, thở dài thườn thượt dù hôm nay không có tin giá xăng tăng. Mẹ bạn sẽ tắt nụ cười, chăm chú vào bữa cơm đang nấu dở. Em bạn sẽ lè lưỡi lắc đầu, không dám bông đùa thêm câu nào nữa, chỉ len lén đi nhẹ nói khẽ học bài càng khẽ. Không khí sẽ chùng xuống hẳn, cho dù cơn bão bạn mang về tầm sát thương cao gây ra gào thét, khóc lóc; hay đơn giản là khiến mặt bạn nặng như chì, đi thẳng vào phòng chẳng nói chẳng thưa. Cơn bão đó từ bạn, nhưng lại phủ nỗi hoang mang lên tất cả những người quan tâm đến cảm xúc của bạn.
     Đó là nếu bạn sống với gia đình. Nếu một mình, cơn bão sẽ càng kinh hoàng hơn. Không có ai hứng chịu nó, ngoài bạn. Chính bạn sẽ phải loay hoay với nó suốt tối đó, đêm đó, thậm chí lan sang cả sáng mai. Cơn bão cứ lơ lửng trên đầu bạn, làm bạn khổ sở, mệt nhoài.
     Bạn có thể mang nhưng cơn bão suốt đường về, nhưng đừng mang chúng vào sau cánh cửa. Trước khi tra chìa khóa mở cửa vào nhà, hãy giành một phút để hít thở thật sâu và nhắc mình một câu này “Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa” Thực tế là vậy cũng được, hay AQ cũng được, ai cũng cần phải có một ngôi nhà trong tâm hồn để dung chứa những êm đềm, yêu thương, để chở che bảo vệ cho người thân yêu và cho cả chính mình khỏi những cơn bão cuồng vây chỉ chực cuốn trôi tất cả từng khắc, từng giờ. Ngôi nhà đó, bão dừng sau cánh cửa.
                                                                                                                            Nguyễn Thiên Ngân

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Tâm sự nàng Thúy Vân

                                                                                                                                          Phan Hà Anh. 

Nếu ai đã học hay đọc qua truyện Kiều hẳn xót thương cho số phận nàng Kiều, vì chữ hiếu mà bán mình chuộc cha, đắm đuối mười lăm năm trôi dạt. Thuý Kiều trước khi ra đi vẫn còn nặng tình với Kim Trọng nên đã trao duyên lại cho em là nàng Thuý Vân. Trong truyện Kiều, nàng Thuý Vân không được nhắc đến nhiều, chỉ một vài đoạn như Trao duyên và Sum họp.
          Nếu có nói đến Thuý Vân, Nguyễn Du cũng chỉ tả nàng là một cô gái "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang“, còn tính tình có vẻ hời hợt được thể hiện qua đôi dòng. Khi nhìn thấy Thuý Kiều khóc lóc thương xót cho Đạm Tiên thì Thuý Vân nói: 
Vân rằng: "Chị cũng nực cười“
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
                                      (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Rồi khi nhà có cơn hoạn nạn, bố bị nghi oan, chị phải bán mình chuộc cha thì nàng ta vẫn ngủ ngon lành, chỉ khi nghe tiếng chị khóc mới "chợt tỉnh giấc xuân“ để hỏi han chị một đôi lời.
Nếu so ra Thuý Vân có một cuộc đời hoàn toàn khác với Thuý Kiều. Sau khi được chị trao duyên, nàng sống yên ổn bên gia đình và chồng con. Nhưng nàng có thực sự được hạnh phúc không khi người đàn ông ngày ngày sống bên nàng, ăn chung mâm ngủ chung gối nhưng tâm hồn người ấy không một chút mảy may nghĩ về nàng mà chị nghĩ về người con gái khác, cho dù người ấy là chị nàng, thử hỏi không buồn sao được. Giá như đó là người khác thì Thuý Vân có thể ghen tuông trách móc nhưng trong trường hợp này nàng chỉ biết im lặng một mình, không biết chia sẻ cùng ai mà cũng chẳng được ai chia sẻ bởi tâm tư mọi người đều nghĩ về Thuý Kiều. Tâm sự của Thuý Vân được Trương Nam Hương thấu hiểu và viết thành lời:
TÂM SỰ NÀNG THÚY VÂN
                                                                                     Trương Nam Hương
Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim


Ô kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên


Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu


Là em nói vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão dông
Con đò đời chị về không
Chị theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường


Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn đắm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim


Em thành vợ của chàng Kim
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?

Thuý Vân cũng có những suy nghĩ và cảm xúc của một người đàn bà, nói rằng nàng hời hợt cũng không đúng bởi khi bị đặt vào hoàn cảnh không thể từ chối khi Thuý Kiều nói:
Cậy em, em có chịu lời.
Ngồi lên cho chị lạy rồi mới thưa.
                                                     (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Nào Thuý Vân còn nói được câu gì mà chỉ ôm lấy tình yêu của chị mình trao gửi mà đi hết cuộc đời, đến khi Thuý Kiều quay về với gia đình Thuý Vân lại phải mang trả Kim Trọng cho Thuý Kiều một cách tự nguyện:
Tàng tàng chén cúc dở say,
Đứng lên Vân mới dãi bày một hai
Rằng: "Trong tác hợp cơ trời,
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao.
Gặp cơn bình địa ba đào,
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em.
Cũng là phận cải duyên kim.
Cũng là máu chảy ruột mềm chứ sao."
                                              (Truyện Kiều - Nguyễn Du)
Đến đây ta mới thấy tấm lòng nhân hậu, khoan dung độ lượng của Thuý Vân bao la rộng lớn như thế nào. Nàng đã nuôi nấng, chăm sóc tình yêu của Thuý Kiều trong ngần ấy năm để bây giờ quay về với hai bàn tay trắng. Nguyễn Du chỉ diễn tả nội tâm của Thuý Vân bằng một câu "Tàng tàng chén cúc dở say“ thì ta đã biết nàng buồn như thế nào, phải chăng nàng đang mượn rượu để nói chứ đây không phải suy nghĩ thật của nàng. Cảm giác thật của nàng là gì?
Lấy người yêu chị làm chồng.
Đời em thể thắt một vòng oan khiên.
Thuý Kiều được bao nhiêu người đàn ông đem yêu thương dâng tặng nào là Kim Trọng, Từ Hải, Thúc Sinh. Ba chìm bảy nổi nhưng Kiều biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ, còn Thuý Vân chưa được một lần nếm trải qua tình yêu thực sự:
Chị nhiều hờn giận yêu thương
Vầng trăng còn đắm mùi hương hẹn hò
Em chưa được thế bao giờ
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim
Bây giờ Thuý Vân mới trách Thuý Kiều, tại sao ngày ấy chị lại đem duyên chị buộc vào cho em, coi như đem đời em thế chỗ chị nhưng em là em chứ không phải là chị:
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chứ em nước mắt đâu dành chàng Kim
Trương Nam Hương lại cho ta thêm một lần nữa thấy lòng vị tha của Thuý Vân đối với Thuý Kiều. Tuy trách móc vậy thôi nhưng nàng vẫn an ủi chị, vẫn xót thương chị hơn cho bản thân mình:
Là em nói vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão dông
Trương Nam Hương kết thúc bài thơ bằng hai câu lục bát để cho người đời thêm một lần rơi lệ không phải cho nàng Thuý Kiều mà cho nàng Thuý Vân- một người phụ nữ cả đời hy sinh bản thân mình vì người khác mà không hề oán thán:
Giấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu?
Bài thơ của Trương Nam Hương mang lại cho tôi cảm xúc thật đặc biệt, buồn đến rơi nước mắt, khác hẳn với những bài thơ khác về Thuý Kiều. Tác giả đã thực sự thấu hiểu sâu sắc tâm hồn của người phụ nữ, luôn mong muốn yêu thương và được yêu thương; hờn ghen đấy, trách cứ đấy nhưng vẫn bao trùm lòng vị tha, tính nhân văn vốn có trong tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Còn Kim Trọng, hỏi chàng có còn không lòng thuỷ chung của một đấng nam nhi?

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Những đứa trẻ đá bóng

spains-goalie-iker-casillas-looks-on-as-the-rain-pours
Thủ môn Casillas (TBN)  buồn bã dưới mưa rào
HG: Pháp thua mất Đức rồi! Cảm thấy :-( , mặc dù mình thích ông huấn luyện viên đội Đức chứ chả thích ông huấn luyện viên đội Pháp, và Klose thì cũng hay, và Đức bị loại thì cũng tiếc, và vân vân... Là vì Ý với Anh với Tây với Bồ của mình đã về, giờ cổ vũ cho Pháp mà rồi Pháp cũng về nốt, ôi!!! Giờ còn trông chờ mỗi đội "ruột" cuối cùng là Argentina với Messi tuyệt diệu... Lo trận tối nay ghê cơ!
Đã thế này, thôi không nói chuyện bóng đá nữa! Tiền bối đã dạy rồi: Nói chuyện bóng đá không chỉ nói chuyện bóng đá, nói chuyện bóng đá là phải nói đến những cái ngoài bóng đá...



   Có 1 ông già sống cô đơn một mình, ngay bên cạnh nhà ông là một khoảng sân rất rộng. Lũ trẻ trong vùng rất hay tụ tập đá bóng ở khoảng sân này. Cứ chiều chiều là chúng hò hét, hô hào đá bóng, và rất nhiều lần sút bóng vào tường, vào cửa sổ nhà của ông.
   Người già cần sự ưa yên tĩnh tất nhiên không thích điều đó, ông thậm chí còn phải bỏ tiền ra sửa cửa sổ nữa cơ đấy. Rất nhiều lần ông ra quát tháo, cầm gậy ra xua đuổi, lũ trẻ chạy biến mất và ... hôm sau chúng lại quay lại. 
   Ngày hôm ấy, lũ trẻ lại đá bóng, nhưng thay vì mọi lần vừa đá vừa phải canh chừng xem ông già có đuổi mình không, lũ trẻ rất ngạc nhiên vì ông già ra xem chúng nó đá, còn hô hào cổ vũ nữa. Khi một đứa ghi bàn, ông gọi cả lũ vào và nói rằng: "Các cháu đá hay lắm, ông sẽ thưởng cho mỗi bàn thắng 10 đồng, các cháu nhớ ghi thật nhiều bàn thắng nhé!".
   Không có gì có thể diễn tả được niềm vui của lũ trẻ lúc đó, bình thường đá bóng thì bị đuổi, bây giờ được đá thỏa thích, thậm chí còn được tiền nữa. Lũ trẻ đá rất hăng, ghi bàn rất nhiều. Ông già giữ lời hứa, cứ mỗi bàn thắng lũ trẻ nhận được 10 đồng.
   Ngày hôm sau, lũ trẻ lại đến đá bóng, và trước khi đá, ông già gọi lũ trẻ ra và nói: "Các cháu đá hay quá, xuất sắc quá, nhưng mà ông không còn nhiều tiền, nên hôm nay ông chỉ cho các cháu 7 đồng mỗi bàn thắng thôi". Lũ trẻ chưng hửng vì được cho ít tiền hơn, nhưng mà không sao, vẫn được 7 đồng mà. Chúng nó lại hò hét, lại đá, lại ghi bàn và lại nhận tiền.
   Thêm một ngày trôi qua, lũ trẻ lại đến, trong lòng đã có suy nghĩ, không biết hôm nay ông ấy cho mình bao nhiêu tiền. Ông già vẫn tươi cười và nói: "Hôm nay ông chưa lĩnh lương hưu, nên ông chỉ có thể cho các cháu 5 đồng thôi". Lũ trẻ vẫn đá, nhưng không khí trở nên nặng nề hơn.
   Lại thêm một ngày, lũ trẻ tiếp tục đến đá bóng, ông già nói: "Hôm nay cháu nào ghi bàn sẽ được 2 đồng, nhưng hãy đá thật hay nhé". Lũ trẻ thấy khó chịu, tại sao chỉ được 2 đồng mà mình phải cố gắng, phải ghi bàn làm gì. Vài đứa đá hay trong đội đã bỏ về, nghĩ rằng mình đang bị ông già bóc lột sức lao động.
   Ngày hôm sau, lũ trẻ đến với tâm trạng uể oải, ông già tươi cười nói: "Các cháu ơi, hôm nay ông hết tiền rồi, nhưng các cháu cứ đá cho vui!". Lũ trẻ tức tối bỏ về, trả lại cho ông già một khoảng sân yên lặng...
(Theo sponsell.com)
------------------------------------------------
PS: Vừa xong bài này thì  Ac ghi ngay một bàn mở màn. Vaaaaaaàoooo !!!!!